Những người Thầy đặc biệt !

Thứ ba - 26/03/2019 15:15 1.535 0
Tôi trải qua thời tuổi trẻ đầy sức sống, nhiệt huyết và cũng không thiếu sự táo bạo, gan lì. Tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày theo đuổi đam mê, háo hức bước vào cuộc hành trình chinh phục những thành công. Trong cuộc hành trình đó, tôi được đi, được sống, được học với những người thầy, người chưa từng cầm phấn đứng trên giảng đường mà là những người thầy đứng nơi võ đường.
Những người Thầy đặc biệt !
Những người Thầy đặc biệt !
Ngày hôm nay, tôi muốn nói nhiều về những người thầy ấy, những người thầy đã dạy tôi suốt năm năm qua. Trong khoảng thời gian ấy, thầy đã cho tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết và tình yêu đối với võ thuật, chính xác hơn là đối với bộ môn Taekwondo. Và cũng chính thầy là người tạo cho tôi cơ hội được tiếp xúc với Taekwondo, và bây giờ nó trở thành đam mê to lớn trong tôi. Có lẽ tôi gặp được thầy và được tập luyện Taekwondo chắc là một cái duyên, bởi vì cách đây năm năm, tôi chẳng biết nó là gì, chẳng thiết tha hay có ý định gắn bó với nó lâu dài đến vậy. Nếu như năm năm trước tôi không chọn Taekwondo, không tập luyện môn võ thể thao này thì chắc bây giờ tôi vẫn chưa trưởng thành và chưa biết đam mê là gì rồi. Ngày đó, mẹ tôi thấy những người bạn láng giềng của tôi đi học Taekwondo, liền bảo tôi : “ Sao con không đi học với các bạn cho biết !?”. Tôi nói: “Con gái học võ làm gì ? Con không thích võ thuật, con ghét Taekwondo”. Khoảng ba tháng sau, thầy giáo dạy thể dục trong trường gọi tôi tới, nói là chuẩn bị sẽ có hai thầy Huấn luyện viên trên tỉnh về tuyển tôi đi theo thể thao. Tôi quá bất ngờ với thông tin ấy. Sau khi biết tôi được tuyển vào Trường  Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam, gia đình, người thân và hàng xóm đến gặp tôi khuyên nhủ, động viên, khích lệ tôi nên đi theo thể thao. Đi thử cho biết, đi để mở mang kiến thức, để tương lai được sáng hơn, chứ ở lâu trong cái xóm “khỉ ho gà gáy” này thì chỉ có mà trồng lúa, chăn bò, làm thuê làm mướn thôi. Mới đầu tôi nghĩ mình kém cỏi, không có gì nổi trội, chẳng có tài cán gì. Nhưng khi nghe được những lời động viên ấy thì tôi suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn. Và tôi quyết định đi học để thay đổi cuộc sống của mình.

Lúc mới vào trường, lần đầu tiên tiếp xúc với Taekwondo, tôi bỡ ngỡ, sợ sệt, nhìn tôi như là một đứa nhà quê mới lên thành phố. Thật như vậy, tôi chẳng biết gì cả, từ việc tắm rửa, sinh hoạt cho tới cái ăn cái ngủ, đến cả việc tập luyện, mọi thứ đều lạ lẫm với tôi. Qua thời gian, tôi dần dần thích nghi với môi trường sống mới này. Nhờ sự dìu dắt, dạy bảo ân cần của các thầy Huấn luyện viên, tôi ngày càng tiến bộ, suy nghĩ thấu đáo hơn, và có lẽ đam mê của tôi với Taekwondo cũng bắt đầu từ đó. Những người thầy luôn sát cánh bên chúng tôi, lo lắng từng li từng tí, chăm sóc chúng tôi như những đứa con của mình vậy. Trong tập luyện, thầy rất nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương dạy bảo, tận tình chỉnh sửa cho chúng tôi từng động tác, từng kỹ thuật. Thầy dùng hết tâm huyết để truyền đạt tất cả những gì mình có cho học trò, làm mọi cách để chúng tôi có thể hiểu và thực hiện một cách dễ dàng. Trong những phút giải lao, thầy luôn tạo cho chúng tôi những trận cười sảng khoái để cùng nhau vui vẻ mà quên đi nhọc mệt. Còn những lúc chúng tôi chán nản, mệt mỏi vì tập luyện hay những lúc ngã quỵ trên sàn vì thất bại, thầy luôn bên cạnh vỗ về động viên và cho chúng tôi những lời an ủi ân cần, sâu thẳm từ trong tấm lòng thầy nên đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng nhất. Đấy là trong tập luyện, còn trong sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày, thầy luôn quan tâm, nhắc nhở chúng tôi: Ăn uống phải đầy đủ; ngủ nghỉ phải đủ giấc; phải vâng lời thầy cô trong trường, anh chị em trong đội; đi đâu gặp người lớn cũng phải chào hỏi lễ phép; và nhất là phải chăm chỉ học tập rèn luyện đạo đức. Thầy thường bảo: “Các em tập võ không chỉ để thi đấu hoặc để tự vệ, mà học võ là để học Đạo làm người, trong Taekwondo cái đạo luôn luôn đi đầu rồi mới đến những cái khác. Quan niệm xưa, Văn - Võ thì phải song toàn để bổ sung cho nhau nhưng trong võ thuật Taekwondo, cái chính vẫn là Văn, văn hóa ứng xử, đạo lý làm người, sau là tự chiến thắng bản thân, đó là đẳng cấp cao nhất các em à. Thế nên các em phải luôn cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để trở nên tốt hơn và trưởng thành hơn”.

Sau những lần thầy nhắc nhở, dạy bảo như vậy, chúng tôi càng mạnh mẽ hơn, càng kính trọng, yêu thương những người thầy của mình hơn, luôn biết ơn và ghi sâu trong tâm trí những công lao to lớn đó của các thầy. Có những lúc chúng tôi đạt được những thành tích cao trong tập luyện hay học tập thì thầy tỏ ra rất vui vẻ, hài lòng và nhìn chúng tôi với những ánh mắt đầy niềm tự hào, hạnh phúc. Chúng tôi cảm thấy có lỗi với thầy, vì những lúc vô tâm quên lời thầy dặn, lười biếng học hành, nghỉ ngơi thì ít mà chạy nhảy phá phách thì nhiều, rồi đến khi chúng tôi sinh bệnh, hay sơ ý bị thương thì lại khiến thầy lo lắng, chạy đông chạy tây để chăm sóc chúng tôi. Thầy thường bảo rằng: “Các em tới đây không chỉ để tập thể lực bản thân, mà hãy nhớ khi mang trên mình bộ võ phục thì phải thể hiện đúng tư cách của một võ sinh. Mai này trên đường đời, các em còn phải đối mặt với vô vàn sóng gió. Bây giờ, các em trốn tránh, nghỉ tập một buổi không ảnh hưởng nhiều tới các em, nhưng trốn tránh gian nan trên đường đời là một sai lầm lớn. Các em phải biết đối đầu với nó, người học võ không được ngại khó ngại khổ, phải biết vươn lên”. Trong quãng thời gian tôi học võ, thầy không những truyền dạy làm thế nào cho đòn thế tốt hơn mà còn dạy nền tảng đạo lý làm người, phải có lòng nhân ái, yêu người, yêu đời, phải biết tôn trọng người khác, không nhìn vào những khuyết điểm của họ mà hãy nhìn vào những cái tích cực hơn.

Tôi luôn biết ơn ngôi trường đặc biệt này - đặc biệt vì chúng tôi sống với nhau như một gia đình. Thầy cô là ba mẹ, còn đồng đội là anh chị em của chúng tôi. Tôi từ một đứa trẻ nhút nhát yếu ớt trước đây, đã được thầy truyền dạy mà trở thành người hoàn toàn khác, một người trưởng thành, sống có đam mê, biết khai thác những thế mạnh, đặc điểm riêng của mình. Thầy dạy cho tôi cách sống tự lập, dạy cho tôi biết đạo lý làm người, biết nhìn nhận các vấn đề cuộc sống một cách nghiêm túc, độ lượng.
Chúng tôi luôn biết ơn, luôn ghi nhớ và khắc sâu vào tim những lời thầy dạy bảo. Tôi yêu quý các thầy cô và yêu mái trường Năng khiếu Nghiệp vụ Thể dục Thể thao Quảng Nam, nơi đã cho chúng tôi một tuổi trẻ đáng ghi nhớ, và là nơi sẽ chắp cánh cho những đam mê, những ước mơ của chúng tôi bay xa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ánh Nhựt - Vận động viên Taekwondo

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích việc tập luyện TDTT ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay699
  • Tháng hiện tại9,082
  • Tổng lượt truy cập580,372
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây